Những năm gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền các câu chuyện khiến nhiều người giật mình. Một doanh nhân thành đạt đột ngột qua đời ở tuổi 40 vì đột quỵ, để lại phía sau bản kế hoạch sau này sẽ nghỉ ngơi. Một phụ nữ ngoài 50 chia sẻ rằng cả đời bà chưa từng đi du lịch, vì luôn đợi khi con cái ổn định, đến lúc có tiền thì lại không đủ sức khỏe để bước lên máy bay. Hay câu chuyện của những người trẻ “burnout” ở tuổi 30, nhận ra họ đã đánh đổi cả thanh xuân cho công việc nhưng vẫn không biết mình sống để làm gì.

Điểm chung của tất cả những câu chuyện ấy là hai chữ “chờ đợi”.

Ảnh minh hoạ

Chúng ta chờ tốt nghiệp rồi mới sống đúng nghĩa. Chờ có nhà, có xe rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi. Chờ xong dự án, chờ qua giai đoạn khó khăn, chờ mọi thứ ổn hơn. Nhưng đời sống không vận hành như một danh sách việc cần hoàn thành. Không có một thời điểm nào được đóng dấu “bây giờ bạn có quyền hạnh phúc”.

Thực tế, phần lớn những điều đẹp đẽ nhất trong đời đều ngắn ngủi. Một buổi chiều ngồi uống trà với cha mẹ, một chuyến đi ngẫu hứng cùng bạn bè, một lời yêu thương nói ra đúng lúc. Nếu bỏ lỡ, chúng không quay lại. Nhiều người đến khi mất người thân mới nhận ra hóa ra điều họ thiếu không phải là tiền, mà là thời gian đã không dành cho nhau.

Trong xã hội Á Đông, việc hy sinh hiện tại cho tương lai thường được xem là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng ngày càng nhiều câu chuyện cho thấy sự hy sinh kéo dài không giới hạn có thể biến thành sự trì hoãn cuộc sống. Ta dành dụm tiền cho tuổi già nhưng tuổi già chưa chắc đã chờ ta khỏe mạnh. Ta để dành thời gian cho gia đình “sau này”, nhưng con cái thì lớn lên rất nhanh, cha mẹ thì già đi từng ngày.

Một trong những bi kịch thầm lặng nhất là khi ta bắt đầu hiểu thế nào là đủ, thì ta đã không còn nhiều thời gian để sửa sai.

Nhiều người chỉ sau một biến cố sức khỏe mới nhận ra cơ thể không phải là cỗ máy vô hạn. Nhiều người chỉ khi mất việc mới hiểu rằng giá trị bản thân không nằm ở chức danh. Và nhiều người chỉ khi đối diện chia ly mới nhận ra có những lời đáng lẽ phải nói sớm hơn.

Cuộc sống không bán vé khứ hồi. Thời gian đã mất không thể mua lại bằng tiền, bằng địa vị hay bằng sự hối tiếc. Những câu nói “giá như ngày đó…” thường chỉ làm nỗi đau thêm nặng nề, chứ không thay đổi được điều gì.

Điều đáng sợ không phải là thất bại mà là sống cả đời trong trạng thái chờ đợi một điều kiện hoàn hảo không bao giờ đến. Chúng ta chờ đến lúc rảnh hơn mới đọc sách, chờ đến lúc ít áp lực hơn mới yêu thương, chờ đến lúc ổn định hơn mới sống cho mình. Nhưng đời sống, vốn dĩ, luôn có áp lực.

Thông điệp quan trọng nhất không phải là sống buông thả hay bỏ mặc tương lai mà là đừng hoãn lại những điều thực sự quan trọng. Hãy đi gặp người bạn nhớ khi còn có thể. Hãy nói lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời yêu thương khi vẫn còn cơ hội. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe trước khi bệnh tật buộc bạn phải dừng lại.

Chúng ta không thể biết tương lai sẽ ra sao nhưng có thể chọn cách sống trọn vẹn hơn trong hiện tại. Bởi điều quý giá nhất của đời người không nằm ở những kế hoạch “một ngày nào đó”, mà nằm ở khoảnh khắc ngay lúc này.