Một người bạn của tôi từng nói, hiện nay chúng ta đang là “Nửa người nửa máy”, vì không thể sống xa rời chiếc smartphone được. Càng nghĩ càng thấy đúng.

Các bậc cha mẹ có thường “ích kỷ” đưa điện thoại hay máy tính bảng hoặc mở tivi cho con xem với mục đích con ngồi yên để mình còn nhậu, buôn chuyện hoặc làm một việc gì đó mà mình yêu thích hay không? Dẫu trong sâu thẳm anh chị biết rằng điều đó rất không tốt với con? Đã bao lâu rồi anh chị “quăng” điện thoại một góc để vui chơi với con vài ba giờ mà không ngó ngàng đến cái smartphone kia? Đã bao lâu rồi anh chị ngồi đọc cho con nghe một câu chuyện trong sách? Đã bao lâu rồi anh chị ngồi nói chuyện - hỏi han con về những điều con mong muốn, những điều con ước mơ, suy nghĩ?

Mặt trái từ smartphone

Các bậc cha mẹ có biết, smartphone đang từng ngày gây ra những mặt trái vô cùng khủng khiếp với con trẻ và với cả chính chúng ta với nhiều bệnh lý và nguy cơ hay chưa, như:

1. Tổn thương vĩnh viễn hoặc khó điều trị các bệnh lý liên quan đến mắt, bao gồm: Mắt nháy, ngứa và đỏ, khó tập trung vào một vật gì đó, mắt mỏi hoặc mờ. Những tổn thương này đặc biệt dễ xảy ra ở trẻ em.

2. Tăng nguy cơ bị suy tĩnh mạch, xơ vữa mạch máu, huyết khối.

3. Béo phì, đặc biệt béo bụng khi chúng ta ngồi lâu không vận động.

4. Tăng nguy cơ loãng xương vì chúng ta giảm thời gian vận động và ít ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

5. Các vấn đề về cổ: đau cổ, thoái hóa cột sống cổ, hội chứng co cứng cơ cột sống cổ do nhìn xuống điện thoại di động hoặc máy tính bảng liên tục, kéo dài. Ở trẻ em, khi trẻ ngồi xem một tư thế quá lâu góp phần làm tăng tỷ lệ gù, vẹo cột sống học đường.

6. Những vụ tai nạn ô tô: Nhiều người tin rằng họ có thể đa nhiệm và vẫn sử dụng điện thoại của họ trong khi lái xe, nhưng thực sự không phải như vậy. Việc nhắn tin, nghe điện thoại lúc lái xe gây ra tình trạnh mất tập trung để xử lý những tình huống đòi hỏi tốc độ nhanh chóng, đặt người lái xe và những người khác trên đường gặp nguy hiểm. Nghiên cứu đã tiết lộ rằng nhắn tin và lái xe có thể nguy hiểm như uống rượu lái xe.

7. Vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu sơ bộ đã tiết lộ rằng bức xạ điện thoại di động có thể làm giảm số lượng tinh trùng, nhu động tinh trùng và khả năng sống sót.

8. Suy giảm trí nhớ, giảm khả năng kết nối - tương tác trong não bộ.

9. Rối loạn giấc ngủ, đau đầu kéo dài: Nghiện điện thoại di động đã được liên kết với sự gia tăng rối loạn giấc ngủ và mệt mỏi ở người dùng. Sử dụng điện thoại di động trước khi lên giường đi ngủ làm tăng khả năng mất ngủ. Ánh sáng chói có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ. Việc sử dụng điện thoại thông minh có thể làm tăng lượng thời gian cần thiết để ngủ. Ánh sáng phát ra từ điện thoại di động có thể kích hoạt não bộ.

10. Trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, các mối quan hệ ngoại tuyến có thể bị ảnh hưởng do sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông xã hội quá mức. Hầu hết những người nghiện điện thoại và mạng xã hội sẽ lựa chọn cho mình cuộc sống tách biệt, ít giao tiếp với xã hội thực bên ngoài, khi tình trạng này kéo dài, những tổn thương sâu sắc trên bộ não sẽ là rất khó hồi phục.

11. Đặc biệt, khi dùng smartphone quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện suy nghĩ tự tử và thực hiện chúng, đặc biệt ở trẻ vị thành niên. Jean Twenge là giáo sư tâm lý học tại Đại học bang San Diego - Mỹ, đồng thời là tác giả rất nhiều cuốn sách, những công trình nghiên cứu về tâm lý cũng như ảnh hưởng của thời đại 4.0 lên con trẻ. Trong một nghiên cứu năm 2017, Twenge và các đồng nghiệp đã tìm thấy mối tương quan đáng lo ngại: thanh thiếu niên dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử hơn 7 giờ 1 ngày có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cao gấp 2 lần so với những người sử dụng chúng 1 giờ mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong 5 năm từ 2010 - 2015, số thanh thiếu niên Mỹ cảm thấy vô dụng và không vui cũng như nỗ lực tự tử tăng 23%. Thậm chí ở lứa tuổi từ 13 - 18, tỷ lệ tự tử tăng 31%. Tất cả các nghiên cứu đều đi đến kết luận: nguyên nhân chính là sự trỗi dậy đột ngột của điện thoại thông minh.

Mặt gặp mặt - tay nắm tay nhau” trong đời sống thực là một trong những giếng sâu nhất của hạnh phúc của con người, không có nó, tâm trạng của chúng ta sẽ bắt đầu đau khổ và tự kỷ.

Trong cuộc sống xã hội, tương tác “Mặt gặp mặt - tay nắm tay nhau” trong đời sống thực là một trong những giếng sâu nhất của hạnh phúc của con người, không có nó, tâm trạng của chúng ta sẽ bắt đầu đau khổ và tự kỷ.

Thời gian sử dụng smartphone cũng như hoạt động trực tuyến quá nhiều kèm theo cảm giác bị cô lập về mặt xã hội, ngủ không đủ giấc chính là những yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm, tự tử tăng cao ở con trẻ trong thời đại 4.0 này.

Những “bệnh” mới thời đại 4.0

1. Hội chứng Nomophobia - hội chứng sợ hãi khi thiếu vắng điện thoại thông minh. Chỉ những người có cuộc sống quá phụ thuộc vào những thiết bị công nghệ thông minh.

2. Hội chứng Text neck - Hội chứng cổ tin nhắn. Là một khái niệm thời hiện đại để mô tả chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại và đau ở cổ do xem quá nhiều hoặc nhắn tin trên các thiết bị cầm tay trong một thời gian dài. Cứ mỗi khi chúng ta cúi thêm một độ ra trước để sử dụng và xem điện thoại, áp lực đè lên các đĩa đệm lại tăng thêm một con số nhất định, sự căng cứng hệ thống cơ cổ - gáy phía sau cũng tăng lên. Chính những nguyên nhân này làm chúng ta thấy đau và cứng cổ, co rút cơ, đau đầu, giảm trí nhớ và giảm sự tập trung, cảm giác tê yếu hai tay...

3. Texting Thumb Syndrome - Hội chứng Quervain: Chỉ tình trạng tổn thương gân ngón cái do chúng ta sử dụng chúng nhắn tin, gõ máy tính hay chơi game quá nhiều. Biểu hiện ngón cái của chúng ta tê mỏi, đau nhức lan dọc từ đầu ngón đến vùng cổ tay, thi thoảng cảm giác của ngón tay đó cũng giảm đi và ta cảm giác không thật.

Những giải pháp đang ở đâu?

Tâm hồn và tình cảm yêu thương của con trẻ chỉ được ươm mầm nuôi dưỡng bởi những cử chỉ yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ mỗi ngày. Chúng ta chính là những “người ảnh hưởng” lớn nhất đến tương lai sau này của các con. Vậy chúng ta sẽ mong đợi điều gì ở con trong tương lai khi đã lâu lắm rồi, ta chỉ yêu và ôm cái điện thoại của mình mà thôi?

- Giải pháp số 1 và đóng vai trò quyết định đó chính là chúng ta cần thay đổi. Tôi mạnh dạn khẳng định rằng rất nhiều trong chúng ta khi về nhà dùng điện thoại là để giải trí hoặc vì những việc không rõ ràng, không mục đích. Chúng ta đang “ăn cắp” thời gian này của con. Tại sao các bậc cha mẹ không dành thời gian đó để chơi với con (đưa con đi dạo, đọc sách cùng con, chơi cờ, đá bóng cùng con…) hoặc đưa con vào các cửa hiệu sách, đi thăm những bảo tàng, thư viện… Cuối tuần đưa con về thăm ông bà, cô dì chú bác; hoặc đi ra ngoại ô chơi.

- Chúng ta cũng chỉ nên chọn theo dõi một số người, một số trang nhất định có ý nghĩa và mang năng lượng tích cực hoặc theo dõi những kênh phục vụ cho công việc, chuyên môn của mình mà thôi. Và chúng ta cũng mặc định mỗi ngày chỉ lên mạng một thời gian nhất định. Hiện nay nhiều người đang “lang thang vô định” và “bị động” trên mạng xã hội cũng như mạng internet nói chung.

- Hình thành - duy trì và phát triển thói quen đọc sách cho các con, đặc biệt lúc ra ngoài hoặc những buổi tối trước khi đi ngủ. Muốn làm được việc đó, anh chị cũng cần “cai” dần điện thoại và tạo thói quen đọc sách mỗi ngày. Để dễ thực hiện, chúng ta nên chọn những mẩu chuyện ngắn đọc trước, trẻ dễ hoàn thành và không nản. Trẻ em rất dễ hình thành những thói quen này, tuy nhiên, con cũng rất dễ “hư” theo cha mẹ nếu chúng ta có thói quen dùng điện thoại quá nhiều và dùng điện thoại để “phỉnh” con trẻ. Sự cải thiện về kiến thức, thói quen...và rất nhiều những giá trị khác sẽ dần thấy rõ sau 3 tháng hình thành thói quen đọc sách cho con mỗi ngày.

- Quy định mỗi ngày chỉ cho con tiếp xúc với tivi, điện thoại một thời gian nhất định mà thôi. Theo các khuyến cáo, với con trẻ chỉ nên cho tiếp xúc với những thiết bị thông minh không quá 1 giờ/ngày.

Sự ích kỷ đang lên ngôi ở thời đại 4.0 này. Và thật buồn vì đến những đứa con của chúng ta cũng đang bị những chiếc smartphone... đánh bại. Rất nhiều người có thể xa con vài ngày nhưng không thể xa chiếc điện thoại vài giờ. Anh chị hãy đổi thay, vì tương lai những đứa con thân yêu của mình nhé!