Tôi không dám tâm sự chuyện này với ai, tôi mệt mỏi khi bị anh ấy dằn vặt mỗi ngày (Ảnh minh họa: Getty Images).

Tôi không rõ tôi có đang ở trong tình trạng mà nhiều người gọi là bị bạo hành tình dục hay không, vì thật lòng tôi cũng chẳng dám tâm sự với ai về chuyện này, tôi xấu hổ và sợ người ta đánh giá chồng tôi. Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi với cách mà anh ấy dằn vặt tôi mỗi ngày.

Chồng tôi là người thích rượu chè, thuốc lá. Anh ấy nghiện thuốc lá từ khi còn trẻ, bia uống thì khỏi phải nói, thay nước lọc mỗi ngày.  Từ việc mỗi sáng thức dậy, dù chưa ăn uống gì đã phải "giải khát" bằng một lon bia, bữa trưa uống bia, bữa tối cũng uống bia, cho đến bây giờ, anh ấy đã "nâng cấp", đổi bia thành rượu vì chê bia nhạt miệng.

Hút thuốc, bia rượu nhiều nên năng lực đàn ông của chồng tôi rất tệ, nhiều lần rơi vào tình trạng "xìu xìu ển ển".

Tôi không còn đếm được bao nhiêu lần bản thân chồng tôi cực kỳ có ham muốn nhưng anh ấy không lên được khi vợ chồng gần gũi nhau. Anh ấy nhiều khi loay hoay đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn ở tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Càng cố càng không thể nào lên được, không được rồi thì anh ấy lại nổi giận, rồi anh ấy làm tôi đau.

Tôi hoàn toàn mất hứng thú yêu đương với chồng, nhiều lần phải từ chối chồng hoặc đang giữa cuộc vui thì đành bảo anh ấy là "thôi, đi ngủ".

Bị vợ từ chối, chồng tôi càng lồng lên, anh ấy ghen tuông vô lý, cho rằng tôi đi "lang chạ ở ngoài với thằng nào" nên mới không còn thiết tha gì với chồng nữa.

Anh ấy dựng tôi dậy lúc nửa đêm bắt "phục vụ" chồng nhưng vẫn không làm được tới đầu tới đũa cho ra hồn. Ban đêm thì thế, ban ngày thì anh ấy nghi nghi hoặc hoặc, theo dõi tôi, cài định vị trong điện thoại tôi để kiểm soát xem tôi đi đâu. Chồng tôi còn cho người đến lắp camera cả ở cửa hàng của gia đình nơi tôi bán hàng phần lớn thời gian trong ngày nữa. Các phòng trong nhà cũng bị đặt camera khiến tôi làm gì cũng căng thẳng.

Tôi chỉ sợ lỡ đâu mình làm gì khiến anh ấy ghen tuông, hiểu lầm. Nhiều khi nói chuyện với khách hàng là nam giới hơi lâu cũng có thể khiến tôi hoảng hốt, vì chồng tôi nhìn qua camera có thể sẽ tra khảo tôi nói chuyện với ai, tại sao lại nói lâu như thế, tại sao tươi cười thân mật thế...

Khi cơn ghen nổi lên, anh ấy hành hạ tôi nhiều tiếng đồng hồ với những bài giáo huấn về cách làm vợ, buông lời chì chiết, trách móc tôi nặng nề về những điều rất vô lý mà tôi hoàn toàn không gây ra. Tôi thực sự không hiểu tôi làm gì sai để phải nghe những lời như thế.

Tôi đã quen với im lặng. Mỗi lúc chồng như vậy tôi chỉ biết im lặng, vì nếu tôi nói lại, mọi chuyện sẽ còn căng thẳng hơn. Anh ấy có thể trừng mắt quát nạt, chửi bới tôi ngay trước mặt con mà không lo ảnh hưởng tâm lý bọn trẻ. Anh ấy mắng nhiếc tôi là một người vợ tồi. Nhưng chồng yếu sinh lý là lỗi của tôi sao?

Là phụ nữ, tôi cũng muốn được yêu thương, cũng có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa, anh ấy đã không làm được, tôi đành nhẫn nhịn. Anh ấy còn muốn tôi phải thế nào nữa mới vừa lòng? Các cặp vợ chồng khác có trải qua những gì như vợ chồng tôi đang trải qua không? Hay tôi thực sự đang bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác. Ngoài chuyện này, chồng tôi vẫn là người biết chăm lo cho gia đình, anh ấy làm việc vất vả cũng đều vì vợ con. Xin cho tôi lời khuyên.