Anh Nguyễn Chánh Tín (SN 1987) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định – nơi được mệnh danh là xứ dừa của Việt Nam.

Năm 18 tuổi, Tín đến TP Hồ Chí Minh học đại học với một tâm thế hừng hực của tuổi trẻ.

Vốn là người có tính tự lập, những năm anh sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, ngoài thời gian có mặt trên giảng đường, anh làm thêm từ những công việc phát tờ rơi, đến phục vụ bàn, nhân viên bảo vệ… để có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình.

Một đêm định mệnh năm 2010, vụ tai nạn giao thông đã khiến anh chấn thương tủy sống, liệt toàn thân.

Nguyễn Chánh Tín trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh và hành trình viết lại cuộc đời mình bằng 1 ngón tay trên Ipad. Ảnh: NVCC

Những năm tháng "giành giật sự sống" với "tử thần" ở khắp các bệnh viện, từ chàng thanh niên khỏe mạnh nặng 70kg, anh trở thành chàng trai gầy gò, ốm yếu.

Trải qua những ngày tháng sống dở chết dở, năm 2020, khi đang trong bệnh viện để phục hồi chức năng và chỉ có một ngón tay duy nhất có thể cảm nhận, chàng trai quê Bình Định đã quyết định bắt đầu lại cuộc đời bằng tự truyện. Cuốn sách "Tôi chọn sống" có 29 chương, ghi lại hành trình anh Tín vượt qua biến cố, giành giật sự sống, chấp nhận chính mình và gặp tình yêu đời mình.

Nguyễn Chánh Tín và những ngày điều trị phục hồi chức năng sau tai nạn. Ảnh: NVCC

Anh kể: "Hơn 10 năm chiến đấu với nỗi đau, chiến đấu với sự dày vò của bệnh tật, đôi lúc tôi nghĩ, đó là câu chuyện ở đâu đó trong phim ảnh, mà chẳng ngờ lại rơi vào mình. Rồi tôi nghĩ, chính bản thân phải tự mình vượt qua những đau đớn đang ngày đêm giằng xé".

"Vậy nên, tôi viết lại cuộc đời mình bằng một ngón tay duy nhất với mong muốn truyền đi năng lượng tích cực rằng: "Tôi chọn sống"", vừa nói, Tín vừa chỉ vào đôi chân teo tóp: "Ngồi chia sẻ nhưng chân đau nhói, tôi phải điều trị tới khi nào tắt thở mới thôi".

Ảnh chụp Nguyễn Chánh Tín những ngày chưa bị tai nạn giao thông. Ảnh: NVCC

Tín cho biết: "Nếu bị ai lấy dao cứa vào chân rồi sau đó vết thương lành lặn và hết cơn đau, tôi chấp nhận bị cứa và sẽ sung sướng hơn rất nhiều những gì đang chịu đựng. Bởi lúc nào nỗi đau cũng dai dẳng. Trước đây, tôi phải dùng giảm đau nhưng theo thời gian, sự đau đớn cũng chai lì".

Chia sẻ với phóng viên Gia đình & Xã hội  trong một cuối tuần ở Hà Nội, Tín nhớ về những ngày thanh xuân tươi đẹp đầy ước vọng, nơi ấy là cổng các khu công nghiệp với những buổi rao quần áo khuyến mại đầy nhiệt huyết.

Chia sẻ với phóng viên tại Hà Nội, Nguyễn Chánh Tín cho biết, bản thân sẽ tận dụng triệt để những gì mình đang có để phát triển và chưa bao giờ đầu hàng số phận.

Bởi vậy, Tín tâm nguyện, bản thân phải có trách nhiệm với sự tồn tại của mình, với những người khuyết tật – hình ảnh của bản thân nhiều năm về trước và trách nhiệm với xã hội.

Tín cũng tin rằng, những trang tự truyện kể lại hành trình cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân sẽ làm lan tỏa những năng lượng tích cực đến cộng đồng. Bởi với Tín: "Tôi có thể tật nguyền, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép ý nghĩ của mình tật nguyền".

Năm 2019, sau một lần bán cục sạc điện thoại, anh Nguyễn Chánh Tín đã nên duyên với chị Nguyễn Thủy Trúc – người phụ nữ xinh đẹp đến từ Bến Tre.

Chị Trúc chia sẻ: "Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định đến với anh Tín. Thậm chí gia đình cấm cản. Với tiêu chí là chọn con người với sự bình an, hạnh phúc sau cánh cửa hay chọn sự hào hoáng bên ngoài, thì tôi đã chọn anh Tín với sự an yên sau cánh cửa".