ừ sau vụ tai nạn lao động, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm công nhân được nữa. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều dốc hết vào chữa trị cho tôi, thế nên kinh tế gia đình tôi đang kiệt quệ.

Các con của tôi đang tuổi ăn tuổi học, chi phí trong gia đình là rất lớn. Tôi không thể ngồi nhà trông chờ vào thu nhập của chồng được. Nghỉ ngơi dưỡng sức suốt 1 năm qua với tôi như thế đã quá đủ rồi, tôi phải đi làm kiếm việc phụ với chồng.

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định làm giúp việc cho 1 gia đình ở cùng phường với tôi. Khi biết tôi sẽ làm giúp việc nhà, chồng không đồng ý, bởi anh sợ tôi bị chủ nhà bắt nạt. Tôi dỗ dành chồng:

“Công việc nào cũng có nỗi khổ của nó. Đi làm nhân viên công ty thì đầu óc căng thẳng bị đồng nghiệp chèn ép, cấp trên quát nạt. Đi làm công nhân thì hao tổn sức khỏe, hít nhiều chất độc và bị tổ trưởng mắng mỏ nếu không làm nhanh tay.

Đi làm giúp việc nếu rơi vào gia đình tốt thì tháng nào cũng có thưởng, không tốn tiền ăn và được chủ nhà cho quà. Không phải chủ nhà nào cũng khắt khe với người làm. Em cứ làm tốt phận sự của mình sẽ chẳng ai dám phàn nàn nửa câu”.

 

Khi biết tôi sẽ làm giúp việc nhà, chồng không đồng ý, bởi anh sợ tôi bị chủ nhà bắt nạt. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời vợ phân trần chồng mới vui vẻ đồng ý cho tôi đi làm. Công việc của tôi hằng ngày là chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi của ông chủ và bà chủ bị liệt nằm 1 chỗ hơn 10 năm nay. Mỗi tháng tôi kiếm được 8 triệu.

So với đi làm công ty, công việc của tôi còn nhàn hạ hơn nhiều. Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là lo bón cơm, tắm rửa cho 2 người tàn phế, lau dọn nhà cửa và đi chợ. Do làm việc nhanh nhẹn và có kế hoạch nên 1 ngày tôi còn nhiều thời gian rảnh rỗi.

Những lúc đưa mẹ ông chủ ra phố dạo, tôi kết được khá nhiều người bạn trong nghề. Chúng tôi có đủ mọi chuyện kể về người chủ. Mọi người đa phần than phiền về gia đình đang làm việc.

Có 1 bác hơn 60 tuổi, bế con cho chủ nhà kể:

“Chăm sóc người già còn nhàn hạ chán, cả ngày các cụ già chỉ ăn rồi ngồi 1 chỗ. Còn tôi đây chăm sóc trẻ con mới nhọc. Đứa bé hiếu động lắm, ngủ ít chơi nhiều, lúc nào cũng đòi có người ở bên cạnh, nếu không nhìn thấy người là khóc ré lên. Nhiều lúc đi vệ sinh cũng phải bế bé đi cùng. Mỗi bữa ăn tôi phải đứng lên ngồi xuống trên dưới 10 lần vì đứa trẻ này.

Làm nhiều thế mà lương mỗi tháng chỉ được 6 triệu 1 tháng, vài lần muốn nghỉ nhưng sợ chuyển chỗ mới chưa chắc đã được chủ nhà đối xử tốt nên đành thôi”.

Những lúc đưa mẹ ông chủ ra phố dạo, tôi kết được khá nhiều người bạn trong nghề. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời bác ấy kể, tôi thấy bản thân thật may mắn vì tìm được chỗ làm tốt. Thế nhưng chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi khiến tôi có nguy cơ phải bỏ công việc tốt.

Hôm đó là chủ nhật, chồng đến thăm tôi vào đúng lúc đang ăn cơm. Anh thấy cảnh tôi và ông chủ đang ngồi ăn cơm cười nói vui vẻ thì tỏ ra ghen tuông. Chồng giận dữ lôi vợ ra ngoài sân nói chuyện:

“Anh nghe mọi người nói bà chủ bị liệt nhiều năm, ông chủ hay ra ngoài giải quyết chuyện sinh lý. Nhìn em xinh tươi thế kia biết đâu...”.

Tôi giơ tay thề là không có tình cảm với ông chủ và giữa 2 người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chồng phải tin tưởng vợ thì tôi mới có thể tiếp tục kiếm tiền được. Tôi khuyên chồng về, đừng làm loạn để tôi bị mất công việc tốt.

Thế nhưng anh không chịu nổi những lời đàm tiếu linh tinh của hàng xóm nên khuyên vợ nghỉ việc tìm chỗ khác làm. Anh cũng sợ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, không cẩn thận lại mất vợ có ngày.

Dù tôi khuyên bảo thế nào đi nữa nhưng chồng vẫn không đồng ý cho tôi tiếp tục làm. Chẳng lẽ vì sự ngăn cản của chồng mà tôi để mất công việc tốt sao?

Tin liên quan