Phụ Nữ Sức Khỏe

Vì sao Thế tử Diệp Hạn trong 'Lương Trần Mỹ Cẩm' được đo ni đóng giày cho Đổng Tư Thành?

Đổng Tư Thành sở hữu gương mặt đặc biệt phù hợp với cổ trang. Khuôn mặt cân đối, đường nét thư sinh, đôi mắt phượng hơi xếch như được truyện miêu tả, khiến anh dễ dàng tạo cảm giác cao quý khi khoác lên mình phục sức thế tử. Chiều cao nổi bật và vóc dáng thanh thoát của anh dễ khiến khán giả lưu luyến, nhất là trong tạo hình búi tóc đội mũ.

Thế tử Diệp Hạn trong Lương Trần Mỹ Cẩm được xây dựng như một nhân vật “ngoài trắng trong đen”. Bề ngoài là một thế tử phóng túng, kiêu ngạo, nói năng sắc lạnh, dường như chẳng đặt bất kỳ ai vào mắt. Nhưng ẩn dưới vẻ bất cần ấy lại là một con người đầy tâm cơ, cô độc và khao khát tình yêu đến cực đoan.

Đây là kiểu nhân vật rất dễ trở nên gượng ép nếu diễn viên chỉ chăm chăm thể hiện sự kiêu ngạo ngoài mặt. Thế nhưng Đổng Tư Thành lại chọn cách tiết chế. Anh để nhân vật vận hành bằng ánh mắt và nhịp cảm xúc.

 

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Diệp Hạn nằm ở chất “mỹ cường thảm” – diễn giải là đẹp trai, mạnh mẽ nhưng có số phận bi kịch thê thảm. Đây là một hình mẫu nhân vật rất đặc trưng của dòng phim cổ trang Trung Quốc.

Vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của vị thế tử này che giấu bên trong là cơ thể bệnh tật cùng những tham vọng bị dồn nén. Một người tưởng chừng có quyền lực nhưng thực chất lại sống cuộc đời cô độc bởi chính những định kiến của cha mẹ mình. Mỗi bước đi đều giữa ranh giới của tình yêu và hủy diệt. Càng yêu sâu đậm càng trở nên cố chấp. Càng dịu dàng lại càng khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Mối quan hệ giữa nam phụ Diệp Hạn và nữ chính Cố Cẩm Triều (Nhậm Mẫn thủ vai) cũng là yếu tố hấp dẫn khán giả theo dõi Lương Trần Mỹ Cẩm. Những rung động được giấu dưới lớp lời nói châm chọc hay những lần âm thầm bảo vệ đối phương tạo nên kiểu tình cảm day dứt rất hợp với không khí quyền mưu của phim. Đổng Tư Thành xử lý khá tốt những khoảng lặng cảm xúc ấy. Nhân vật không cần quá nhiều lời thoại vẫn có thể khiến người xem cảm nhận được sự giằng co giữa lý trí và tình yêu.

Đổng Tư Thành khi hoạt động cùng nhóm nhạc Kpop NCT và WayV lấy nghệ danh là WinWin. Tuy nhiên khi đóng phim, anh sử dụng tên thật tiếng Trung của mình thay vì tiếp tục duy trì nghệ danh quốc tế. Lựa chọn này cho thấy việc Đổng Tư Thành muốn tách biệt hai bên âm nhạc và điện ảnh.

Các vai diễn anh lựa chọn cũng không phải hình tượng thư sinh nhẹ nhàng chân thật, mà là tuýp nhân vật mưu mô xảo quyệt. Nếu Dương Tiện trong Ngũ Phúc Lâm Môn là một thiếu niên rực rỡ với sự chân thành và nhiệt thành tuổi trẻ, thì Diệp Hạn của Lương Trần Mỹ Cẩm lại giống một bóng trăng lạnh lẽo giữa màn đêm quyền lực. Hai nhân vật gần như đối lập hoàn toàn về màu sắc cảm xúc, và chính khoảng cách ấy cho thấy tham vọng làm nghề nghiêm túc của Đổng Tư Thành.

Dương Tiện mang năng lượng sáng sủa, phóng khoáng, tưởng là cậu ấm khó chiều nhưng thực tế giàu tình cảm. Ánh mắt của Dương Tiện luôn trong trẻo, thậm chí hơi đơn thuần. Đó là hình tượng thiếu niên dễ khiến người xem rung động vì sự chân thành. Nhân vật này giúp Đổng Tư Thành ghi điểm nhờ cảm giác chú ngựa non háu đá.

Ngược lại, Diệp Hạn lại là nhân vật sống trong lớp vỏ của âm mưu và tổn thương. Anh yêu theo cách cực đoan hơn, đau đớn hơn. Nếu Dương Tiện đại diện cho những tháng ngày thanh xuân đầy nắng, Diệp Hạn giống như một cơn mưa lạnh kéo dài trong hoàng thành.

Sự chuyển biến ấy không đơn thuần nằm ở tạo hình hay phục trang mà nằm ở cách Đổng Tư Thành diễn xuất. Đôi khi gương mặt thoáng qua cảm xúc mệt mỏi nhưng mau chóng bị giấu đi, hay cảm giác điên cuồng bị kìm nén… Với một diễn viên trẻ xuất thân từ thần tượng ca nhạc, kỹ thuật diễn xuất này hoàn toàn không tệ.

Toàn Chiêu Di